" Thúc phụ ! "
                          Một chén trà bị hất xuống đất .
                          

"Con còn gọi được hai tiếng Thúc phụ này coi như con còn biết đường mà hối lỗi"

" Con tới thỉnh tội với người ! " Lâm Khải Nhân thực sự tức giận đến hai tay nắm thành quyền nhưng vẫn không nỡ xuống một cái đánh nào lên người cậu. Nhị công tử này của Lam gia đã được ông nuôi dưỡng bấy nhiêu năm, nhìn nó lớn lên bao nhiêu tháng ngày chẳng lẻ còn không hiểu phần nào tính cách nó hay sao. Chỉ là người làm Thúc phụ này phải luôn bảo vệ cái hư danh trong sáng kia của nó, phải bảo toàn cho nó cái ngôi tiên đốc sau này. Lại chẳng thể mềm yếu cho nó quyền lựa chọn. Mười ba nằm trước từng roi gia quất lên người nó cũng là từng vệt máu trong người ông nhỏ ra, đau đớn, xót xa nhưng không hề dung túng. Tà đạo là tà đạo. Sai là sai đúng là đúng chẳng thể vãn hồi. Cánh tay kia của nó đã vươn ra che chở cho tà nhân kia, kiếm của nó cũng rút ra vì hắn. Ông không hề biện hộ cũng chẳng thể cứu vãn cục diện lúc ấy. Hiện tại ông không muốn nó sẽ tái diễn, và cũng nhất định không để nó diễn ra . " Vong Cơ ! Thúc phụ không phải chỉ coi trọng con có tài năng hơn người, là coi con như con ta, coi từng giọt máu trên người con là huyết thống của ta. Vậy nên .... đừng làm ta tuyệt vọng. Vong Cơ ... " Lam Vong cơ hạ người quỳ xuống. Chấp tay cầu khẩn " Thúc phụ như cha. Đồ nhi bất hiếu " Câu này của hắn đã quá rõ ràng. Người coi con như con con cũng kính người như cha nhưng lại chỉ hoàn toàn có thể bất hiếu với người thêm lần này. Hắn, cậu không hề bỏ . " Vong Cơ " Lam Khải Nhân lớn tiếng gọi cậu, nhưng. mặc nhiên cậu chỉ cuối đầu quỳ lạy ông. Không đáp nửa lời. Khuyên can ông cũng đã làm, yêu thương dạy dỗ ông cũng đã nhẹ nhàng nhưng cậu một lời cũng không nghe đến, lòng chỉ hướng về một người. Nhưng thân làm bậc trên dưỡng nên hắn không hề lại để con mình liên tục mắc sai lầm đáng tiếc. Lam Khải Nhân tiến ra khỏi phòng. Đi thẳng đến tỉnh thất. Nhất thời hành vi nhanh đến độ khi cậu tiếp bước đuổi theo thì đã thấy Người vung tay phá vòng thuật cậu dựng, tung cửa bước vào la lớn " Ngụy Vô Tiện ! " Nhưng một đòn ông giáng xuống kia chưa kịp đụng đến tà áo đen ngồi trước mặt đã bị Tị Trần cản lại. Thân ảnh Vong Cơ lao lên che chắn trước người hắn " Thúc phụ " " Còn dám cản ta. Đến ta ngươi cũng muốn đánh "

"Con không dám"

"Vậy ngươi là đang làm gì?
Hả?" một chữ này phát ra mang theo một kiếm chém xuống, không tránh ,không oán không than nhưng không thể chấp thuận. Máu nhuộm đỏ cánh vai Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện hắn lại không nghĩ Lâm Khải Nhân sẽ xuống tay thật nặng như vậy. Tay tuy vẫn bị trói nhưng miệng đã được mở ấn từ lâu. Trần tình bên hong theo tiếng huýt sáo của hắn mà lấm tấm. Lam Vong Cơ bên cạnh cảm nhận được. Đặt tay lên vai hắn ngăn ngừa " Đừng ! " Gân xanh trên tay Ngụy Vô Tiện nổi lên cùng cực mở lời cảnh cáo " Một khắc này ta thật muốn giết người ! " Lam Hoán từ bên ngoài xông vào thấy cảnh này cũng bần thần người không tin. Rõ là vì nghĩ thúc phụ với đệ đệ sẽ bàn chuyện rõ ràng. Hắn cũng không tiện ở lại nói đỡ lời cho ai vì bản thân không hề bên nặng bên nhẹ. Nhưng hắn chỉ không ngờ một phút hắn lơ là lại dẫn đến tình cảnh này . " Thúc phụ ..... Người .... người xuống tay với Vong Cơ sao ? Lúc này Lam Hoán nhìn Ngụy Vô Tiện đã nổi lên sát khí vội xuôi tay đỡ Lâm Khải Nhân còn đang ngỡ ngàng bên cạnh tiến ra ngoài. Ra lệnh cho mọi người cách xa Tĩnh Thất. Mang thuốc đến cũng chỉ để ở bên ngoài không được tới gần quá 10 bước chân. Bản thân thì đưa Thúc phụ về tịnh dưỡng có lẽ rằng một kiếm này của ông thực sự là vô tình. Nhìn khuôn mặt không nỡ của người hẳn hắn cũng hiểu ông thật tâm không nỡ. Chỉ là hắn không nắm rõ được trường hợp lúc đó sao lại tệ đến như vậy. Nhưng hắn tin hai con người kia sẽ tự biết giúp nhau sống sót mà thôi . Bên trong Tĩnh Thất vẫn im ắng như vậy. Thuốc ở phía ngoài vẫn chưa được mảy may chạm vào. Bên trong Lam Vong Cơ ngồi kiểm soát và điều chỉnh vết thương tránh chảy máu quá độ. Bên này Ngụy Vô Tiện hắng giọng nhắc nhở " Thuốc ở ngoài " Thấy cậu im ắng hắn liên tục nhắc nhở " Thuốc ở ngoài kìa " " Biết "

Trong lòng hắn chửi thầm: Kiệm lời cái gì chứ. Không phải sắp chết rồi sao mà còn ngồi đó. Thấy cậu không có động tĩnh Ngụy Vô Tiện không ngồi yên được nữa, tay ngoắc ngớ kéo được người giấy ra ngoài dùng thuật điều khiển người ra kéo mâm thuốc đến bên người Lam Vong Cơ

Hắn gượng gạo mở lời " Ta lấy cho ngươi. Đừng chết trước mặt ta " Với thân thủ này của Lam Vong Cơ, một kiếm này của Thúc phụ không tính là nặng. Người nương tay rất nhiều. Nhưng có lẽ rằng chỉ là không kịp thu tay. Nhát này chém xuống chém luôn cả thớ thịt trên người ông xuống. khi Lam Vong Cơ ngước nhìn Người đã thấy khéo mắt người ửng đỏ. Vết thương này hắn đau một có lẽ rằng ông đau tới mười. Vì vậy một khắc kia Ngụy Vô Tiện muốn sử dụng Trần Tình cậu đã cản lại. Tránh để cục diện thực không hề vãn hồi. Bài học cho mười ba năm trước đã rất đắt giá. Khiến hắn hiện tại làm gì nói gì cũng suy tính cặn kẽ rõ ràng. Chỉ là con người bên cạnh thực khó nắm giữ. Chỉ sợ không hề bảo toàn toàn vẹn .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *